Hoạt động của trung tâm

Vượt đường xa vạn dặm để nối hành trình xanh

18:27, 25/08/2015

Nằm trong dự án Nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý người sử dụng ma túy, PSD đã có chuyến công tác dài ngày tại 2 tình Lào Cai và Yên Bái. Hành trình đem lại hy vọng cho học viên tại các trung tâm mà PSD đã đi qua.

Phần I: Yên Bái - hẹn ngày trở lại

 

Một sáng tháng Năm êm dịu, xe chúng tôi lăn bánh theo phía chân trời bồng bềnh mây trắng. Những thảm lúa vàng mênh mang trong tầm mắt, ấp ôm bởi màu xanh mải miết những đồi cây. Miền trung du chào đón đoàn PSD với rừng cọ đồi chè bát ngát. Đường về Yên Bái không còn xa xôi….

 

Nằm trong thung lũng xanh, được bao quanh là một vùng mênh mông non nước của Hồ Thác Bà, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Yên Bái như một hòn đảo êm đềm, thoát xa hẳn những xô bồ, huyên náo đời thường. Giám đốc Trung tâm - Lê Công Huấn đón tiếp chúng tôi ân cần và thân mật. Anh nói những lời của một người gặp lại bạn cũ, gặp lại những tri âm cũ một cách ấm áp, vui vẻ và đầy tin tưởng. Câu chuyện của anh luôn luôn là “nói về các anh em”, là nỗi trăn trở trĩu nặng và cả nỗi buồn thẳm đượm trong từng ánh mắt, cử chỉ khi anh kể chúng tôi nghe về cuộc sống nơi đây.

 

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Yên Bái 

 

Đi cùng chúng tôi là ê-kip làm phim của Truyền hình Công An nhân dân đang thực hiện chuyên đề “An ninh với cuộc sống”. Trong đó, chuyên đề tập trung phản ánh, ghi nhận hiệu quả và ý nghĩa phương pháp mới trong phòng chống tái nghiện ma túy của Trung tâm PSD. Mỗi một tâm tình của giám đốc Huấn đều được họ ghi lại chăm chú, tỉ mỉ và lắng nghe.

 

Anh Huấn thuộc từng gương mặt của 260 học viên nơi đây cũng như biết được cả những thói quen, cá tính và hoàn cảnh thân nhân, gia đình họ. Anh kể lại cho chúng tôi như kể về một gia đình của mình mà mỗi thành viên là một số phận với nỗi đau chung: nỗi đau ma túy! Chiều khép lại trên những tàng cây, xa xa cái long lanh của hồ nước Thác Bà tắt dần theo ánh hoàng hôn rủ lấp phía chân đồi. Chúng tôi chuẩn bị cho buổi giao lưu, chia sẻ kỹ năng phòng chống tái nghiện tại hội trường, chính nơi thường ngày diễn ra các sinh hoạt chung của anh em.

 

 

Một số hình ảnh của anh em học viên
tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Yên Bái 

 

Một bất ngờ thú vị và ý nghĩa đối với các học viên và ngay cả với chúng tôi, là sự có mặt của Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội - ông Lê Đức Hiền. Buổi giao lưu chia sẻ diễn ra trong chiều muộn nhưng đổi lại là sự tận tâm của những lãnh đạo tỉnh Yên Bái như Phó giám đốc Sở Phụ trách khối - ông Lê Văn Lương; đồng chí Tạ Đức Minh - Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH Yên Bái cùng một số vị lãnh đạo của tỉnh đã tới tham dự.

 

Khi được giới thiệu là “nhân vật chính”, anh Lê Trung Tuấn - Chủ tịch HĐSL PSD từ chối với lý do vừa sâu sắc mà lại vừa… dễ thương như này: “Tôi đến đây với anh em, vì anh em và ở đây anh em là chủ cho nên chính anh em mới là những nhân vật chính của buổi tối nay. Tôi chỉ cần một chút thời gian của tất cả chúng ta ngồi đây, của anh em sau những tháng ngày dài với cuộc chiến. Tôi cần điều ấy để truyền lại ngọn lửa niềm tin và sức mạnh của tri thức khoa học đến với các anh em, mong các anh em tìm được lối thoát cho bản thân mình”. Những lời nói hết sức gần gũi, giản dị của anh Tuấn như có một lực đẩy tức thì, làm cho không khí và các “khán giả” đều muốn nghe, quan tâm và xúc động.

 

Chia sẻ của Lê Trung Tuấn càng trở nên hấp dẫn khi các học viên bắt đầu chuyển câu hỏi tới anh, họ quan tâm đặc biệt về phương pháp cai nghiện “Xóa bỏ sự lệ thuộc vào ma túy bằng ngôn ngữ tình cảm”. Ấn tượng với đoàn chúng tôi sâu đậm nhất có lẽ chính là ánh mắt quá nhiều thảng thốt và lo âu của họ. Được biết, trong số các anh em, có khoảng 35% là người dân tộc thiểu số, gặp khó khăn về chữ viết và thậm chí không sõi tiếng Kinh. Nhưng một điều chúng tôi ghi nhận cũng như đã được lưu lại qua ống kính của các phóng viên khi đó, là phản ứng của anh em khi nghe anh Tuấn chia sẻ. Một số anh em bỗng thoát khỏi sự rụt rè cố hữu thường khi, mạnh dạn đặt câu hỏi với Lê Trung Tuấn - nhân chứng sống về cai nghiện ma túy thành công. Không hiểu sao, bỗng nhiên chúng tôi thấy quá xúc động, dâng lên trong lòng một niềm vui khó tả bằng lời - là niềm vui khi nhìn thấy trong anh em vẫn còn một niềm tin đang thắp lửa. Nếu không phải như thế, không còn muốn tìm tới Nẻo về thì sẽ không có những “biến đổi” làm chúng tôi vui thay cho sự thức tỉnh ấy ở nơi họ.

 

Trước đó, giám đốc Huấn và các “thầy” trong Trung tâm còn hơn một lần tâm sự với chúng tôi rằng: Ở đây, anh em gặp một số khó khăn có tính đặc thù. Bởi không ít anh em là con em đồng bào dân tộc thuộc vùng sâu vùng xa, ít giao lưu, tiếp xúc và “hầu hết rất là nhút nhát”. Vì vậy chúng tôi cũng phải điều chỉnh cách tuyên truyền vận động, cách quan tâm đến anh em. Một điều khác biệt nữa là chính những anh em như vậy lại càng dễ tái nghiện bởi lý do họ đã quen với làn khói thuốc phiện từ tấm bé. Trong nhà họ có cha nghiện, mẹ nghiện, con cái lớn lên bén hơi thuốc phiện “thế là cũng nghiện”. Trong khi, ở những bản làng hẻo lánh, xa hơn với sự tuyên truyền giáo dục của Chính phủ, tình trạng trồng cây thuốc phiện, buôn bán lậu thuốc phiện và ma túy còn nhiều phức tạp, khó khăn.

 

Hàng trăm cuốn tự truyện “Nẻo về” lại được trao đi, để nhiều con người nơi đây có thể giữ lại chính cuộc đời mình. Lê Trung Tuấn đã tự nguyện trao đi như thế để giữ lại hi vọng của cả cộng đồng, của toàn xã hội trong vòng vây ma túy đang hết sức cam go như hiện nay.

 

Những cuốn sách "Nẻo về"
được anh Lê Trung Tuấn trao tặng cho các anh em học viên

 

Một kỷ niệm khó quên với chúng tôi khi về với Yên Bái lần này là câu chuyện của những bản phiếu khảo sát. Đây là một mắt xích quan trọng nhằm thực hiện dự án nghiên cứu khoa học, chuyên sâu về tâm lý người nghiện ma túy ở Việt Nam mà PSD là cơ quan đầu tiên thực hiện, có sự chỉ đạo từ Chính phủ.

 

Đến tận phòng của học viên để phát phiếu, chúng tôi mới thấm thía được sự vất vả của các cán bộ Trung tâm và cũng thấy rõ được tinh thần yêu thương đùm bọc, tình người giữa họ, nỗi vui niềm đau giữa họ. Cuộc khảo sát dự kiến diễn ra trong nửa giờ đồng hồ nhưng phải thêm gần một giờ đồng hồ sau mới kết thúc được. Vì có anh em không biết chữ, ít hiểu được tiếng Kinh hoặc hoàn toàn không hiểu nên chúng tôi “chuyển phương án”, phân công thêm người, nhờ sự giúp đỡ của người phụ trách, kiên trì với từng học viên để điền phiếu hợp lệ. Lúc này, trong mỗi thành viên PSD không khỏi có chút bối rối, trào dâng một niềm xa xót và cảm thông! Anh Tuấn đang cùng ban giám đốc Trung tâm trao đổi công việc ở hội trường nhưng vẫn không quên hỏi han tình hình khảo sát.

 

Anh đã khiến tất cả chúng tôi thấm thía hơn với câu nói: “PSD ở đây không chỉ là phòng, chống ma túy cùng anh em mà ở đây trước tiên vì chúng ta cùng chung một dòng máu, một màu da, hay nói đúng hơn chúng ta là đồng bào!”

 

Đoàn PSD cùng ban lãnh đạo trung tâm chụp hình lưu niệm

 

Rời Yên Bái vào một buổi sáng nắng trong, chúng tôi tiếp tục hành trình đến với Trung tâm Giáo dục - LĐXH Lào Cai. Đường có xa và không ít ghập ghềnh, hiểm trở, đoàn PSD mang theo hành trang là ánh mắt luyến lưu của những học viên, từng cái nắm tay siết chặt để hẹn một ngày trở lại. 

 


 

Phần II: Nẻo về Lào Cai - Mong chờ một ngày đá sẽ đơm bông

 

“Mình là một trong số các anh em ra rồi lại vào Trung tâm cai nghiện nhiều nhất. Mình cũng là người được anh em “kiêng nể” vì số lần đi tù ấn tượng không kém. Tất cả, tính cho đến nay mình từng đi cai nghiện ma túy 8 lần và 4 lần tù tội nữa. 

 

Năm 1993 mình bắt đầu biết hút thuốc phiện, rồi hút/chích heroin. Bạn bè rủ rê, lại theo xe khách làm phụ tài xế, quen biết nhiều cái phức tạp nên mình không dứt ra được. Cũng chỉ vì sự tò mò muốn thử cảm giác ma túy mà mình phải đánh đổi 5 năm đi tù với 3 năm ở Lào Cai, 2 năm ở Tuyên Quang vì tội trộm cướp tài sản, động cơ cũng lại là do ma túy. Đó chỉ là lần đầu nếm mùi cơm tù khổ ải, lần sau và sau nữa thì 2 năm, hơn 2 năm nên mình chai sạn với cái cảm giác đó rồi. Ra tù, mình bỏ heroin lâu nhất là 8 tháng nhưng vẫn bị nghiện lại. Thậm chí ngay đến bây giờ trên mảnh đất Bắc Hà - Lào Cai này nơi nào mình cũng có quen bạn nghiện….” Đây là tâm sự, bộc bạch của học viên Nguyễn Văn Bình thuộc Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Lào Cai.

 

Một đời người với 22 năm nghiện ma túy, hơn 2 thập kỷ sống mà như không sống! Tuổi trẻ, tương lai, sự bình yên của người thân…. giờ đây chỉ là một ảnh hình xa ngái, mơ hồ trong ký ức của Bình. Sự đánh đổi này quá lớn, quá chua xót nhưng sẽ còn chua xót hơn nếu giờ đây Bình không còn bất cứ sự tin tưởng nào, rằng mình sẽ thoát được ma túy!?

 

Ông Lương Đức Thuộc, Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Lào Cai cho biết: Hiện Trung tâm có 140 học viên trong đó 6 học viên mới vào đầu năm nay (2015) và không có học viên nữ.  Họ đều là những người nghiện ma túy nhiều năm, nhiều người thuộc thành phần phức tạp ở ngoài xã hội nên công tác quản lý, giáo dục gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải linh hoạt, kiên trì. Các học viên vào đây phải chấp hành đúng thời gian cai nghiện 12 tháng. 

 

Chuẩn bị cho buổi “Giao lưu, chia sẻ kỹ năng chống tái nghiện” của PSD, ban giám đốc và các học viên Trung tâm đã hoàn thành công việc từ rất sớm. Hội trường dàn dựng công phu, thể hiện nếp sinh hoạt và sự quan tâm đời sống của anh em một cách tích cực. 

Anh Lê Trung Tuấn hào hứng chia sẻ với anh em học viên

 

Vẫn là nỗi đau in hằn trên từng khuôn mặt, dường như đó là một biểu hiện, một sự quen thuộc trở thành ám ảnh chúng tôi mỗi lần đến các trung tâm. Không khí chỉ thực sự trở nên “khác lạ”, xao động hơn, hồ hởi và thân thiết hơn khi các anh em nhìn thấy Lê Trung Tuấn. Dường như với những học viên, họ mong chờ gặp người đã vượt thoát cái chết trắng rồi thành danh và nổi tiếng không khác gì mong chờ thứ ánh sáng cứu rỗi, mát trong, gột rửa nỗi đau thương cho quãng đời tối tăm của họ. Cho nên giây phút ấy đến, khiến họ cảm nhận và xúc động như một lẽ tự nhiên nhất. Và có lẽ, điều ấy sẽ còn để lại ký ức sâu đậm trong tâm khảm mỗi con người như họ. 

 

 

Gương mặt một số học viên tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Lào Cai

 

Cuộc gặp gỡ sáng ngày 23 tháng 5 đó được thu lại trong ống kính của chúng tôi bằng nỗi niềm riêng của từng số phận đang quá đỗi mong chờ có ngày được “phân trần”, được thấu cảm ngay giữa đời thường. Đó chính là cái khao khát tột bậc không chỉ của một mà là hàng trăm học viên có mặt tại hội trường hôm ấy. Nỗi đau này là một sự thật đang chờ phán xét công tâm của người đời! Vì đâu một điều bình dị như thế lại trở thành khó khăn, lại là bi kịch của những con người lệ thuộc ma túy?

 

Không chỉ có những phút giây tri ân và lời thăm hỏi động viên anh em, Lê Trung Tuấn mang đến đây niềm hi vọng mới, một cách giải quyết để hỗ trợ anh em, tìm lại nguồn động lực sống cho anh em. Chính Lê Trung Tuấn và PSD cũng đang là ngọn cờ tiên phong để khai phá miền đất nhiều hoang sơ nhưng lại là tâm điểm của thử thách ma túy - vấn đề tâm lý! Cho nên điều ấy như một logic, một sự kết hợp keo sơn khiến vị Chủ tịch HĐSL trung tâm khoa học PSD được hoan nghênh, ủng hộ đến như vậy!

 

Những câu hỏi Lê Trung Tuấn đặt ra trong chương trình giao lưu này một lần nữa chạm thật sâu đến mối quan tâm day dứt của các học viên. Sự mạnh dạn và trút nỗi lòng của họ chính là một nghĩa cử đền đáp lại hướng đi đúng đắn mà PSD đang hàng ngày tạo ra. Và mỗi khi học viên có câu hỏi về phương pháp mới “Xóa bỏ sự lệ thuộc vào ma túy bằng ngôn ngữ tình cảm”, cả hội trường cảm nhận rất rõ động thái, cử chỉ của người hỏi luôn biểu hiện sự chú tâm đặc biệt. 

 

Lê Trung Tuấn giải đáp những câu hỏi của học viên

 

Qua gần 3 giờ đồng hồ cho một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đủ để chúng tôi thấy cần phải làm được điều gì cho nơi đây. Không chỉ có san sẻ tâm tư, không phải là đem tới thứ lý thuyết còn xa rời thực tại, PSD tự thấy mình đang mang sứ mệnh của chàng Đan-ko, lấy trái tim mình làm ngọn đuốc soi đường cho cả đoàn người tiến về phía trước.

 

Kể chi những tháng ngày dầm mưa dãi nắng trên mỗi cung đường, kể chi những cách trở hay hiểm nguy, PSD đến từng bản làng xa xôi, để nối màu xanh hi vọng trong lòng người. Đại ngàn và nắng gió, đi giữa những bi ai cuộc đời, mỗi cá nhân PSD chúng tôi cần sức mạnh của tri thức và tình yêu, mong khơi dậy niềm tin cho mỗi con người. Chúng tôi biết rằng điều làm cho con người trở nên vĩ đại chính là mối quan tâm lẫn nhau, vì tình đồng loại mà cống hiến. Cho dù, nơi chúng tôi đến có thể là vực sâu, là lạc lõng giữa bộn bề những nghi kỵ hôm nay, nhưng chúng tôi biết mình cần thắp sáng, vì chính những hiểu biết và tình cảm của “người trong cuộc”, của tuổi trẻ với cả suối nguồn yêu thương.

 

Những cuốn tự truyện được anh Lê Trung Tuấn tặng học viên

 

Như trong một bài hát từ lâu rồi nhân dân ta vẫn hát, dù bom rơi đạn nổ hay khoan nhặt giữa thời bình: Ta hãy mong một ngày đá sẽ đơm bông!

 

Kết thúc chuyến đi này, xin gửi lại mỗi xứ sở ân tình mà chúng tôi từng đến một sự tỏ bày trân trọng nhất - để nối dài những hành trình xanh, trên quê mẹ Việt Nam yêu dấu!