Câu chuyện thành công

Thưa bố của con...

16:27, 12/09/2015

Bố ạ, mới đêm qua thôi hình ảnh những buổi chiều ấy vẫn còn nguyên vẹn trong giấc mơ của con. Nó ám ảnh con, nó vẫn khiến con bồi hồi, day dứt và khổ đau.

Thưa bố của con!

Bố ạ, mới đêm qua thôi hình ảnh những buổi chiều ấy vẫn còn nguyên vẹn trong giấc mơ của con. Nó ám ảnh con, nó vẫn khiến con bồi hồi, day dứt và khổ đau. Con nhìn thấy mẹ ngồi ở một góc bếp, nước mắt chan với cơm. Con thấy cái dáng của bố lầm lũi ngoài sân, chịu đựng cơn đau âm thầm. Con thấy cảnh gia đình mình tan tác, không tiếng cười, lụi tắt tất cả niềm tin yêu và chỉ còn chua xót, nghẹn ngào. Con nhìn thấy chính mình cũng đang ở đó, nửa mê nửa tỉnh giữa hai bờ sáng - tối.

 

Nhưng hôm nay, con đang ở trong một căn phòng tiện nghi và ấm áp, có những con người với hiểu biết, cảm thông và san sẻ ở chung quanh. Con đang trong niềm hạnh phúc mà 13 năm trước con không khi nào có thể hình dung ra được. Con cũng không nghĩ đến một ngày vị trí của con, nhiều điều thuộc về con lại có thể thay đổi như hôm nay.

 

Điều này cũng làm con thường nhớ lại buổi sáng định mệnh ấy. Một ngày gió và mưa tầm tã, bố một mình đi từ nhà tới Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - LĐXH Hải Dương. Chỉ vì bố biết tin có một người là tấm gương cai nghiện ma túy thành công rồi trở thành doanh nhân thành đạt với tâm và tài được cả xã hội ghi nhận. Con người đó bây giờ tình nguyện đi tuyên truyền phòng, chống ma túy và chia sẻ kỹ năng chống tái nghiện cho “các anh em”. Hẳn là bố phục con người ấy lắm và bố nhìn thấy được điều gì đó trong cuộc gặp gỡ này - với giác quan và tình yêu thương của một người cha!  

Vâng, bố ạ! Kể từ cái ngày bố và con gặp Lê Trung Tuấn - mùng 6 tháng 3 năm ấy, mọi sự đã thay đổi rất nhiều. Con còn nhớ rất rõ bố “giao” con trai mình cho Lê Trung Tuấn bằng những lời lẽ từ gan ruột chất chứa và một niềm hi vọng cuối cùng: “Tôi mong anh giúp đỡ thằng Nam nhà tôi. Nó từng là niềm hi vọng của tôi, của cả nhà tôi nhưng mà nó cũng làm chúng tôi khổ quá. Tôi tin giờ chỉ có anh mới có thể cứu nó, cũng là giúp cả gia đình, cả họ nhà tôi!”

 

Con không nhớ rõ anh Tuấn đã nói gì với bố lúc ấy nhưng có một động lực thôi thúc bản thân con hãy đi theo những chỉ dẫn của con người này. Bởi vì con đã thức trắng đêm để đọc cuốn tự truyện “Nẻo về” của anh ấy. Con đọc như nuốt từng chữ vì thấy thấm thía, sâu sắc và nói đúng những gì con cũng đã từng trải nghiệm với ma túy, với cô đơn tột cùng và nỗi khó khăn vô hạn khi không thể nào thoát khỏi sức cám dỗ của nó. Hơn thế nữa, lúc ấy con nhìn ánh mắt của bố sáng lên hi vọng, con thấy bố phấn chấn lạ lùng và quyết tâm lắm!

 

 

Rồi bố đưa con về Hà Nội, đến trung tâm của anh Tuấn...

Sau tháng đầu tiên, con biết ở quê bố mẹ vẫn giận, đau buồn nhưng cũng đang rất lo cho con, ngóng theo con từng ngày. Khi nằm một mình, con nghĩ về năm 2004. Con hạ quyết tâm tự cai nghiện ở nhà và tự tay đi mua xích trong nỗi xót xa vô bờ của mẹ, ánh mắt đau đớn của bố, của cả nhà. Con cũng nhớ năm 2006, khi mà bố mẹ tìm đủ cách giúp con từ bỏ ma túy nhưng không được, bố đã cấm con đi ra khỏi nhà. Điều tồi tệ xảy ra khi bố không ngờ là thằng con trai mình con cả gan… đi buôn ma túy. Để rồi khi bị bắt năm 2009 (13/3) con đã có 2 năm mất ngủ, kẹt trong vòng luẩn quẩn suy nghĩ và cảm xúc bản thân đến nỗi suy kiệt cơ thể. Trong con không còn chút hi vọng nào về tương lai, không còn sức sống và ý chí của một con người bình thường!

 

Giữa lúc chập chờn với quá khứ đen tối ấy, với dằng dặc những tháng ngày con làm khánh kiệt vật chất, tinh thần của cả gia đình mình thì anh Tuấn là người bên con từng bữa ăn, giấc ngủ; thay cả cha lẫn mẹ để lo cho một thằng đã nghiện lại còn tù tội như con!

 

Người ta nói: “Đừng nghe ca-ve kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày!” Con thú nhận với bố là con không dám tin bản thân mình có thể cai được khi mà người đời có cái định kiến như thế. Nhưng ngày đó, làm sao con có thể nói ra điều này với bố khi mà chính con biết rõ bố còn đau đớn hơn cả con? Bởi vì bố cũng biết người ta truyền cho nhau điều đó, người ta đem nó đến nói với mọi người trong gia đình ta, bằng nhiều cách, nhiều kiểu với sự vô tình mà hữu ý. Người ta ghét và khinh con đã đành nhưng người ta cũng khinh miệt cả gia đình mình để rồi lánh xa. Lánh xa đã đành, người ta còn có thể nói lời cay đắng mọi lúc mọi nơi về chúng ta. Vậy mà bố vẫn chịu đựng, mẹ vẫn chịu đựng, cả nhà vẫn phải chịu đựng, cũng chỉ vì con!

 

Anh Tuấn bảo với con: “Người ta nói cứ nói, đường mình đi cứ đi”. Hằng ngày nhìn anh làm việc, ngẫm ngợi và hỗ trợ những người lầm lạc, con thực sự yên tâm hẳn. Từng chút một, anh ấy mang đến cho con niềm vui được san sẻ và đặc biệt là ý chí học hỏi không ngừng. Con là một thằng Nam ngơ ngác giữa đất Thủ đô hoa lệ, một thằng con trai ở làng quê nhưng sớm hư hỏng, nô lệ thể xác và tinh thần cho ma túy. Con chẳng là gì để người khác bỏ công bỏ sức ra giúp đỡ, luyện rèn. Nhưng, Lê Trung Tuấn lại làm điều đó. Anh đưa con vào một môi trường  mà ở đó có những người khiến con tự có ý thức và quyết tâm thay đổi chính mình. Anh để con tự vận động bộ não vốn đã chai mòn thậm chí từng mất hết tư duy tích cực; tập cho con bài học và kỹ năng căn bản để con “sống sót” giữa bủa vây cạm bẫy và cảm xúc mê muội, tội lỗi. Con “lớn” dần lên từng ngày theo cách ấy!

 

Lúc mà con đốt cả mấy triệu bạc vào ma túy một ngày, con nào biết “khoa học tâm lý” là gì. Ngay cả trong những lúc quyết tâm nhất để đoạn tuyệt với ma túy, con cũng không nghĩ tới chuyện mình sẽ là một chuyên gia đi chia sẻ kỹ năng chống tái nghiện cho người khác. Trước khi gặp Lê Trung Tuấn, đó là một viễn cảnh quá xa vời, chưa khi nào xuất hiện trong con.

 

 

Thấm thoát đã hơn một năm rồi! Và vừa mới thôi, cách đây gần một giờ đồng hồ, người của đài Tiếng nói Việt Nam đến nói chuyện với con để làm cái chuyên đề về người cai nghiện ma túy thành công. Họ lấy con là một trong những tấm gương, bố ạ!

 

Con biết sẽ không thể nào nói hết được những gì trong lòng lúc này để bố hiểu. Con chỉ biết rằng mười mấy năm qua bố và mẹ đã nhọc nhằn, hi sinh bao nhiêu vì con. Bây giờ, có được những giây phút hạnh phúc hiếm hoi này, con muốn kể bố nghe. Như ngày xưa con đi học mẫu giáo, mỗi lần cô khen con lại về khoe với bố đầu tiên.

 

Bố thừa biết con là đứa ít nói nhất nhà, không mấy khi con có thể tâm sự thật thà với bố mẹ. Hôm trước, có Đài truyền hình về nhà mình làm chương trình, con bất ngờ khi bố nói: “Tôi thấy tự hào và tin vào nó (là con) khi thấy giờ đây nó dám ngồi đối diện với tôi, bàn bạc với tôi, nghĩ cách giúp đỡ các em lập nghiệp, bàn chuyện nhà, chuyện họ”. Con thấy vui mừng và quyết tâm nhiều hơn bố ạ! Cũng vì tất cả những điều đã và sẽ đến với con như vậy, nên con muốn viết thư này gửi về nhà, gửi bố kính yêu của con!

Hà Nội 25/6/2015

Con Nguyễn Nam