Gương cai nghiện thành công

Ngon đuốc sáng trên "Nẻo về''

11:28, 28/09/2015

Ấn tượng về anh trong tôi là một người gầy gò và xanh xao. Nhưng khi trò chuyện tôi lại nhìn thấy ngọn lửa của sự quyết tâm và nhiệt huyết trong anh. 

Trong cuộc sống hàng ngày, để mưu sinh chúng ta luôn mong muốn có được một công việc ổn định, môi trường làm việc năng động, vui vẻ và có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, vẫn có những người sẵn lòng làm công việc khó khăn với mong muốn duy nhất là giúp được nhiều người “tìm thấy ánh sáng trong đường hầm tăm tối” -  trong số đó có anh Nguyễn Đức Dũng – một người cai nghiện ma túy thành công. Anh đã tình nguyện ở lại làm việc Trung tâm Tư vấn và Điều trị cai nghiện Nẻo Về với một khát vọng “muốn những người nghiện ma túy tìm thấy “nẻo về” như mình”.

 

Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi anh tham gia trị liệu tâm lý chống tái nghiện ma túy vào tháng 2/2015. Ấn tượng về anh trong tôi là một người gầy gò và xanh xao. Nhưng khi trò chuyện tôi lại nhìn thấy ngọn lửa của sự quyết tâm và nhiệt huyết trong anh. Lần tiếp theo tôi gặp lại anh là tháng 5/2015 sau khi anh đã trải qua 3 tháng trị liệu và thành công bước đầu trong việc đoạn tuyệt với ma túy. Lần này, chúng tôi có nhiều thời gian hơn để anh chia sẻ những dự định trong tương lai một cách say mê và tràn đầy hứng khởi. 

 

Anh Nguyễn Đức Dũng  (1987) – Hải Dương

 

Năm 2005, khi đang là học sinh lớp 12 anh đã biết đến ma túy. Ma túy đối với anh lúc này là một cách gì đó vừa xa lạ, vừa hấp dẫn. Nhất là khi nghe nói “dùng vào thích lắm, thấy đời như lên tiên” thì cậu học sinh càng tò mò, muốn thử một lần để biết thế nào là “lên tiên”. Và từ đó anh đã tự đưa mình vào “vòng kim cô” của nàng tiên nâu. Tốt nghiêp trường Cao Đẳng nghề Đường Thủy số 1, anh làm công nhân lái tàu cho Công ty Vật tư vận tải và Xếp dỡ Vinacomin – Quảng Ninh. Cuộc sống lênh đênh trên những con tàu không đảm bảo đủ liều dùng ma túy. Nhiều khi, những cơn thèm thuốc vật vã, hành hạ khiến anh phải tìm mọi cách trốn tránh sự nghi ngờ của đồng nghiệp.

 

Liều dùng ma túy mỗi ngày một tăng, để có tiền chi trả, anh bắt đầu tìm mọi cách như mượn của bạn, cắm xe máy, vay nợ... Sau những lần trốn tránh bạn bè đòi nợ, những lần năn nỉ chủ nợ và bị nghe những lời nhục mạ, anh chợt nhận ra mình đang trượt dài ngoài sự kiểm soát. Tháng 10 năm 2013 anh quyết định xin nghỉ việc đến Trung tâm Chữa bệnh giáo dục LĐXH Hải Dương cai nghiện ma túy. Anh ra khỏi trung tâm với hy vọng vào cuộc sống mới tốt đẹp đang chờ đón. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi cánh cổng Trung tâm, những suy nghĩ đó liền tan biến và anh lập tức lao đi mua ma túy để dùng..

 

Anh Dũng suy ngẫm về quá khứ

 

Có lẽ lần “sốc thuốc” tháng 12/2014 là đòn cảnh tỉnh mạnh mẽ nhất và trở thành động lực thôi thúc anh quyết tâm phải “cai nàng tiên nâu” bằng mọi giá. “Sau khi cai ở trung tâm cai nghiện tư nhân về được vài hôm, anh thèm quá không chịu được,bèn phóng xe máy xuống Hải Phòng mua 1 “chỉ”, một “chỉ” lúc ấy là 3 triêu, chơi vào xong là anh bị lịm đi hoàn toàn không biết gì. Khoảng một tiếng sau, bố mẹ không thấy anh ra mới lại đập cửa gọi anh, gọi mãi mà không thấy anh trả lời nên bố phá cửa xông vào, bố kéo anh ra và làm hô hấp nhân tạo. Khi tỉnh lại, đập vào mắt anh đầu tiên là gương mặt sạm đen, khắc sâu những vết nhăn của bố cùng đôi mắt trống rỗng. Bên canh đó là mẹ anh, người phụ nữ gầy gò, bé nhỏ và bà đang khóc”.  Sau này, khi kể lại anh vẫn nhớ như in hình ảnh của bố mẹ, hình ảnh ấy làm thức tỉnh trong anh sự ăn năn, sự hỗi hận. Có lẽ sau cái buổi chết lâm sàng ấy đã giúp anh ngộ ra được nhiều điều. Sự hy sinh của đấng sinh thành đã làm anh tỉnh ngộ và một lần nữa làm lại cuộc đời. Anh bảo “nếu không có bố mẹ ở bên cạnh không biết anh có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn đấy không?”

 

Tháng 1/2015 anh quyết định đi cắt cơn ở Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện Nẻo Về, đây là quãng thời gian khó khăn với cả anh và gia đình. Bố mẹ đã già nhưng vẫn phải chăm lo cho anh về cả vật chất và tinh thần. Người con duy nhất trong nhà và cũng là người lao động chính giờ đây lại không giúp gì được cho gia đình.

 

Cuộc sống của anh Dũng tại Trung tâm Tư vấn và cai nghiện Nẻo Về

 

Khi tôi hỏi về cuộc sống, về công việc hiện tại, anh cười rạng rỡ và nói rằng rất vui vẻ, rất thoải mái, anh thích công việc anh đang làm. Khi hỏi lý do tại sao anh quyết định gắn bó với công việc quản lý học viên, trong khi người ta đã thoát khỏi được ma túy thì muốn tránh xa nó, nhưng anh lại muốn đối mặt với nó; Anh nhìn tôi và nói “Anh muốn chăm sóc những người đang gặp khó khăn như anh lúc trước, trong thời gian cắt cơn thì chăm sóc, sau đó tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, những khúc mắc trong cuộc sống, động viên họ, bởi chỉ những người đã từng trải qua rồi mới hiểu được những khó khăn của người trong cuộc, mới thấy những việc đó là cần thiết”.


Nguyễn Thìn - Phòng Đào tạo Tư vấn (PSD)