Câu chuyện thành công

Nơi hạnh phúc đơm hoa

09:31, 15/03/2016

Mai Hịch là một xã vùng cao của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, toàn xã có đến hơn 80% là người dân tộc Thái. Họ sống quây quần đầm ấm bên những nếp nhà sàn dưới chân núi. Nguồn thu nhập chủ yếu của họ là làm nương rẫy, trồng ngô, sắn và lúa. Theo lời ông chủ tịch xã Vì Văn Tít, trước đây, nơi này hoang vu nhiều cây cối, rừng rậm và đặc biệt là có rất nhiều cọp. Nhưng bây giờ, Mai Hịch đã khác xưa nhiều lắm, bản làng đã đẹp hơn, dân cư sinh sống đông đúc hơn.
 

 

Mai Hịch là một xã vùng cao của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, toàn xã có đến hơn 80% là người dân tộc Thái. Họ sống quây quần đầm ấm bên những nếp nhà sàn dưới chân núi. Nguồn thu nhập chủ yếu của họ là làm nương rẫy, trồng ngô, sắn và lúa. Theo lời ông chủ tịch xã Vì Văn Tít, trước đây, nơi này hoang vu nhiều cây cối, rừng rậm và đặc biệt là có rất nhiều cọp. Nhưng bây giờ, Mai Hịch đã khác xưa nhiều lắm, bản làng đã đẹp hơn, dân cư sinh sống đông đúc hơn.

Mai Hịch là một xã vùng cao nhưng nhìn vào những ngôi nhà và người dân, tôi cảm nhận được đời sống của nhân dân đang ngày càng được cải thiện. Ấy thế mà, Mai Hịch cũng có một quá khứ không vui khi một số người dân bị quấn vào “vòng khỏi trắng”. Nhiều địa phương khác của Mai Châu cũng không thoát khỏi cơn lốc ma túy, mại dâm và kéo theo đó là đại dịch HIV/AIDS. Bởi nơi đây nằm không trong vùng ổ ma túy Hang Kia nổi tiếng một thời. Có lẽ đó là những tháng ngày đau khổ, tang thương nhất ở vùng đất vốn được cho là xa xôi này.

 

Đêm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS ở xã Mai Dịch - Ảnh Mai Hồng

Ông Chủ tịch xã Vì Văn Tít giới thiệu chúng tôi đến thăm Câu lạc bộ tự lực Ngày mai hi vọng do một tổ chức phi chính phủ trong nước hỗ trợ thành lập và UBND xã ký quyết định thành lập từ tháng 9/9/2011. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng của những người có HIV và những người bị ảnh hưởng bởi HIV. Câu lạc bộ có 14 người (mới đây đã mất hai người) được tổ chức sinh hoạt thường xuyên và đồng thời một số thành viên trong nhóm tham gia tuyên truyền viên của xã về phòng chống HIV/AIDS. Ai bảo rằng những người có HIV bị ghẻ lạnh xa lánh? Ở nơi đây, tại thung lũng này điều đó bây giờ không còn.

Cậu thanh niên 30 tuổi tên Khá, có lẽ là sự ngạc nhiên nhất đối với chúng tôi và cũng là minh chứng cho sự khẳng định chắc nịch của ông chủ tịch xã, mọi người ở đây yêu thương nhau lắm, hòa đồng và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Khá sinh năm 1981, khi còn học cấp 3 nghe bạn bè rủ rê “nếm mùi lên tiên” cậu đã thử và rồi nghiện cái chất trắng gây chết người ấy. Khá đã bị nhiễm HIV, Khá rất ân hận nhưng mọi thứ đã quá muộn. Lúc đầu cậu chán nán, mặc cảm tội lỗi, rồi cả gia đình, bạn bè người thân xa lánh, có lúc trong đầu cậu chỉ nghĩ đến cái chết để chấm dứt cuộc đời này. Cho đến bây giờ, khi nghĩ lại những ý nghĩ nông nổi đó, Khá thầm cảm ơn cha, người đã động viên Khá vượt qua mọi nỗi đau để Khá có ngày hôm nay; và nhờ có những chương trình truyền thông về phòng chống HIV/AIDS nên bà con xóm bản hiểu và thương cảm những người như Khá, họ không còn hắt hủi, dè bỉu chê bai, trái lại họ yêu thương giúp đỡ những người có HIV nhiều hơn.

Trong lần bầu cử Hội động nhân dân các cấp vừa qua, Khá đã trúng cử là tổ trưởng Hội đồng nhân dân của xóm Hải Sơn và đặc biệt Khá không ngại lên tham gia dẫn chương trình cho các chương trình truyền thông, các hội thi của xã tổ chức. Khá chủ động hòa nhập cộng đồng và cũng muốn chứng minh cho mọi người biết, những người có HIV vẫn muốn sống để cống hiến, họ vẫn còn có ích cho cuộc đời, AIDS không phải là hết. Biết Khá bị HIV, mọi người vẫn tin tưởng bầu, bởi mọi người trân trọng nghị lực và ý chí quyết tâm của Khá, đó cũng là niềm hi vọng, tín nhiệm của bà con đặt vào Khá để Khá có thể mang lại thu nhập cao cho dân làng.

Bây giờ, ở xóm Hải Sơn, xã Mai Hịch, Khá cũng là một trong những nông dân làm kinh tế giỏi nhất nhì xã. Khá có vườn rau sạch rộng mấy sào cung cấp cho thị trấn Mai Châu, ngoài ra còn nuôi thêm hàng nghìn con ngan, vịt để bán. Với trọng trách tổ trưởng Hội đồng nhân dân xã, Khá đang cố gắng tìm mối tiêu thụ nông sản cho bà con góp phần nâng cao thu nhập.

Câu chuyện của chị Đinh Thị Thí ở xã Mai Hịch cũng làm tôi xúc động và càng thấy yêu những người dân mảnh đất này hơn. Chị Thí bị nhiễm HIV từ chồng, ban đầu chị bị hàng xóm, người thân họ hàng xa lánh vì mang trong mình “con HIV”. Sau khi biết bệnh một năm, chồng chị qua đời, để lại cho chị bao gánh nặng lo toan, những ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Đau khổ hơn là hai đứa con chị bị kỳ thị xa lánh khỏi cộng đồng.

Và rồi, một ngày kia, khi những tình nguyện viên về bản làng xa xôi của chị tuyên truyền về căn bệnh HIV/AIDS, chị và các con như được sinh thêm ra một lần nữa. Bà con đã hiểu, họ đã đón nhận chị bằng tất cả tình thương yêu, chia sẻ, cảm thông. Mới đây thôi, chị vui mừng thông báo, con gái chị đã đi lấy chồng, con trai đi làm và tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên bình đằng như mọi người, cuộc đời chị thế là mãn nguyện lắm rồi.

Rời Mai Hịch trong một buổi sớm mờ sương khi bản làng còn chìm trong giấc ngủ, đi giữa bồng bềnh mây khói, dưới chân núi dòng suối Sia vẫn cuồn cuộn chảy. Tôi thầm nghĩ, hạnh phúc đang nở hoa ở thung lũng này cuộc đời vẫn còn tươi đẹp lắm khi “người với người sống để yêu nhau” và trong tôi mới tròn đầy vần thơ của Quang Dũng “Nhớ ôi Tây tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”!

Nguồn: Tiếng chuông