Tủ sách đời tôi

Tại sao tôi viết "Nẻo về"

11:24, 06/06/2014

Nghiện oặt. Cai nghiện thành công. Trở thành một doanh nhân thành đạt và một nhà ngoại cảm có tiếng tăm. Viết tự truyện ''Nẻo về'' in thành sách, khát khao đến được từng nhà giam, từng trại cai nghiện trên khắp cả nước để tặng những người đã phạm phải sai lầm trong quá khứ, mong họ làm lại cuộc đời… Đó là những việc Lê Trung Tuấn đã và đang làm như một sự trả ơn cuộc đời!

Thưa quý độc giả, trong cuộc đời ai cũng muốn giấu đi cái xấu xa nhất của mình, ai cũng muốn trưng bày, tô son vẽ phấn cho những gì được coi là đẹp nhất, không ai muốn mình trở thành một món ăn trên bàn tiệc để cuộc đời soi mói, định giá. Chính những điều này làm tôi cũng phải suy nghĩ, cân nhắc, nhưng suy nghĩ và cân nhắc để rồi vẫn quyết định viết, viết những thứ xấu xa nhất, khốn nạn nhất của cuộc đời mình trong những tháng ngày dính dáng tới ma tuý.

 

 

 

 

Tôi đã viết với tư cách của một người Đảng viên chân chính, không thể khoanh tay đứng nhìn một bộ phận các bạn trẻ hôm nay đang ném đời mình vào ma tuý, và rồi sẽ chịu sự hủy hoại đến khủng khiếp của con quái vật không mang hình dáng đó. Tôi sẻ chia những tâm sự đớn đau của cuộc đời với một khát khao cháy bỏng là mong rằng qua cuốn sách này các bạn trẻ hãy tránh xa con ma không mang hình hài nhưng vô cùng khủng khiếp kia.

 

Còn với những ai đã chẳng may trót dính vào thì hãy bằng nghị lực của bản thân vượt qua nó, có thể bạn sẽ phải vật lộn với chính mình, để chiến thắng được nó hãy thực sự coi nó là một cuộc chiến, một cuộc chiến không được phép khoan nhượng, cuộc chiến đó chỉ có hai từ MẤT và CÒN.

 

 

 

 

Mỗi một cuộc đời ngay từ khi được sinh ra đều mang trong mình tính bản thiện. Rồi lớn lên ai cũng muốn sẽ trở thành người lương thiện với những ước mơ nhỏ nhoi và giản dị đời thường.

 

Nhưng rồi lẽ đời vốn dĩ vẫn như thế, bánh xe vô thường của cuộc sống vẫn không ngừng quay, nó cuốn ta đi không ngừng nghỉ, trong vòng quay luân hồi đó ta sẽ gặp những điều tốt đẹp và cả những điều xấu xa nữa.

 

Bản thân tôi, do thiếu kỹ năng sống nên những năm tháng của tuổi trẻ, tôi đã “gặp ma túy” và vấp ngã, để lại những hối tiếc suốt cuộc đời. 5 năm trời nghiện ma túy, nó đã biến tôi, một chàng trai mang bao nhiêu hoài bão và khát vọng, trở thành một con quái vật hút máu của bố mẹ, và của chính cơ thể mình, từ những ngày tháng lầm lạc, lặn lội trong vũng bùn dơ dáy đó, tôi vẫn luôn khao khát được sống tốt, được làm người theo đúng nghĩa của nó. 13 năm trời qua, tôi đã vật lộn với số phận để đi lên, làm tất cả mọi việc chỉ mong một điều, mình sẽ trở thành người tốt. Những năm tháng kinh hoàng bị ma túy giày vò, đẩy xuống tận bùn đen kia, với tôi là sự ám ảnh suốt cuộc đời, không thể quên dù là trong một giây, một phút. Tôi đã vượt qua rất nhiều sự cám dỗ của nó, vượt qua cả những khinh khi, miệt thị của cuộc đời, hơn 4.000 ngày tôi trải bao vất vả, khó khăn chất chồng, những ngày của 13 năm về trước đó có lẽ chỉ mong được tồn tại đã là khó nói gì nghĩ đến tương lai xán lạn.

 

 

 

 

13 năm đã qua, 13 năm rất dài của cuộc đời. Hơn 4.000 ngày tôi quyết chiến với Ma tuý, quyết chiến với chính bản ngã sân hận của mình để trở lại làm người theo đúng nghĩa của một con người. Máu, nước mắt của sự hối hận đã chảy theo suốt hành trình hơn 4.000 ngày tìm lại chính mình. Niềm tin vào một ngày mai tươi sáng luôn được tôi thắp lên mọi lúc, mọi nơi kể cả trong đêm đen bão giông hay những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, tôi viết ra những suy nghĩ của mình và viết về cuộc đời mình với những trường đoạn đẫm đau thương đầy máu và nước mắt...

 

Tôi cũng hy vọng qua cuốn sách này, cuộc đời cũng sẽ bớt đi những thị phi, mặc cảm, hãy đồng cảm với những người đã lầm lỗi trên NẺO VỀ của họ. Vì trong sâu thẳm của trái tim tội lỗi, cuồng quay với ma tuý đó thì họ vẫn còn là một con người. Hãy giúp họ để đánh thức phần NGƯỜI mà bao năm đã ngủ quên, đã bị ảnh hưởng của ma tuý chìm trong lầm lạc, đớn đau, tuyệt vọng. Tôi vẫn luôn tin và rất tin qua những dòng chữ chân thành của mình sẽ có những đớn đau, trăn trở để rồi lại có những Nẻo Về trong sáng hơn.

 

Lê Trung Tuấn