ĐK TƯ VẤN

CHAT

GỌI ĐIỆN

MA TÚY – NỖI ÁM ẢNH KHÔNG LỐI THOÁT

Người phụ nữ ấy có cái tên khá đẹp: Nguyễn Thị Thu Thủy. Thủy sinh ra trong một gia đình thuần nông tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc. Nói là thị xã nhưng cái đói cái nghèo dường như chưa bao giờ thôi gõ cửa gia đình chị. Bởi thế nên, học hết lớp 6 chị đã xin nghỉ ở nhà dù lực học khá tốt. Ngoài những lúc làm ruộng, cấy hái, Thủy còn tranh thủ buôn bán. Những thứ chị buôn chỉ là ít bún, ít bánh, có khi là vài bó mía nhưng cũng phần nào phụ giúp kinh tế gia đình.

Cuộc sống có lẽ sẽ cứ thế trôi đi và cô bé Thủy nết na, chịu thương chịu khó ấy sẽ có cuộc đời bình dị như bao người phụ nữ khác nếu như không có một ngày chị sa chân vào ma túy. Quá tin tưởng bạn bè, Thủy bị lừa bán sang Trung Quốc trong một chuyến đi buôn vải tại cửa khẩu. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài do tác dụng của thuốc mê, chị giật mình hoảng hốt với những gì bày ra trước mắt. Người ta đọc lệnh ra hiệu cho chị rằng: “mày bây giờ là hàng của tao, mày mà trốn, tao chặt gẫy chân vứt lên núi cho Sói nó ăn”. Hoang mang cực độ, chị chỉ còn biết khóc và phó mặc cho con tạo xoay vần.

Hình minh họa (Nguồn: Internet)

Qua hôm sau, Thủy được bán về làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc. Nói là vợ nhưng thực ra chị được mua về chỉ để phục tùng và đẻ con cho nhà chồng. Quãng thời gian này với chị thật khủng khiếp, không thuộc tiếng, không quen tập quán, mọi thứ trở nên khó khăn, bí bách. Một lần, chị liều bỏ trốn nhưng không may bị bắt trở lại. Để Thủy không thể tiếp tục bỏ trốn, cả nhà chồng ép chị phải dùng thuốc phiện. Vậy là chị nghiện. Nhưng dù có nghiện thì chị cũng không nguôi ý định trở về. Lúc nào Thủy cũng tâm niệm, có chết cũng phải chết ở quê hương chứ chết thế này thì nhục quá! Suy tính mãi, khi đứa con được hơn 1 tuổi, chị bồng con trốn về Việt Nam. Không có tiền, hai mẹ con đi nhờ xe suốt hành trình từ bên kia biên giới trở về quê nhà. Trong cơn vật thuốc quằn quại, chị vẫn gắng gượng ôm chặt con gái vào lòng để lê lết bò về tới nhà. Về đến nơi, không ai còn nhận ra Thủy. Tất cả đều nghĩ chị đã chết mất xác ở đâu đó rồi chứ không còn sống mà trở về như thế được nữa. Mừng mừng tủi tủi, cả gia đình ôm nhau khóc ròng. Bố mẹ chị chứng kiến cảnh con gái gầy gò, xơ xác lại vật vã trong cơn thèm thuốc mà không khỏi xót xa, sầu lòng.

Hành trình trở về đã khó khăn, hành trình để Thủy từ bỏ ma túy lại càng khó khăn hơn nữa. Cho đến nay đã gần 10 năm chị lệ thuộc vào ma túy, đã ba lần tự xích tay chân cai tại nhà, 2 lần đến với trung tâm cai nghiện mong rũ bỏ nỗi ám ảnh do ma túy mang lại nhưng tất cả đều vô vọng. Mỗi lần cai xong, chị đều tự hứa với lòng mình sẽ không tìm đến ma túy, sẽ làm lại cuộc đời, sẽ vì đứa con gái bé bỏng mà cố gắng phấn đấu cho tương lai. Tưởng chừng như quyết tâm ấy sẽ chẳng có gì khuất phục được. Vậy mà không, chị đã quá chủ quan với sức mạnh của ma túy, với sự cám dỗ của những thứ gọi là thuốc phiện, heroin, ma túy đá. Hàng đêm, chúng vẫn hiện về hành hạ chị trong mỗi giấc mơ, hình ảnh bơm kim tiêm cứ xoáy sâu vào trí óc chị. Để rồi, chị choàng tỉnh với đầm đìa mồ hôi, với cái rờn rợn nổi da gà, với những cơn nóng lạnh thất thường và thứ cảm giác lẫn lộn vừa khiếp sợ lại vừa thèm muốn sử dụng ma túy. Chị sợ, sợ những ánh mắt soi mói, những lời dị nghị bàn ra tán vào của hàng xóm láng giềng, chị sợ cả cái cảnh công ăn việc làm không có, xã hội miệt thị coi khinh, chị sợ mỗi khi đứa con gái đi học về mặt buồn rười rượi nói với mẹ “mẹ ơi, các bạn bảo con là con của người mẹ nghiện ngập, trộm cướp, con buồn lắm, con thương mẹ lắm, mẹ cố gắng lên mẹ nhé!”. Những lúc như vậy chị chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Trầm uất, tủi nhục, chị làm bạn với bia rượu để cố quên đi nỗi đau của chính mình nhưng càng cố quên thì nỗi nhớ ma túy lại càng thêm cồn cào, dữ dội. Nghịch cảnh hơn, trong xóm Thủy cũng có mấy người sử dụng ma túy, chỉ cần thấy chị là lập tức họ ra hiệu rủ chị dùng lại.

Càng ngày Thủy càng lấn sâu vào tội lỗi: ma túy, rượu bia, trộm cướp, tù tội. Tất cả những gì xấu xa xưa nay chỉ hay thấy ở người đàn ông thì giờ đây, ở người đàn bà như chị đều hội tụ không thiếu thứ gì. Ma túy cứ đeo bám chị tựa như cái bóng. Nhiều lúc, chị tự hỏi, tại sao mình quyết tâm cao đến vậy mà vẫn tái nghiện? Tạo sao mình đã cố gắng rất nhiều mà không thoát ra được nỗi ám ảnh về ma túy? Hỏi để rồi suy nghĩ, dằn vặt, đau khổ và tự trách móc bản thân nhưng câu trả lời vẫn luôn là ẩn số đối với chị. Thủy vẫn nghiện, vẫn lo sợ, vẫn đau khổ và rồi vẫn tìm đến ma túy để xoa dịu nỗi kinh hoàng của bản thân.

Câu chuyện đang theo dòng cảm xúc thì đứt đoạn bởi tiếng nấc nghẹn, hai hàng nước mắt Thủy trực trào ra. Chị tức tưởi: “nhục nhã quá cô ạ!”. Tôi lặng người đi, không biết nói gì với chị để khỏa lấp được bầu không khí nặng nề khi đó. Bất giác, tôi hỏi: “Chị Thủy có dự định gì khi ra khỏi đây?”. Như đã lấy lại được bình tĩnh, Thủy chia sẻ với tôi rất thật về dự định trong tương lai. Chị nói, cuốn sách “Nẻo về” – tự truyện về cuộc đời tác giả Lê Trung Tuấn, chủ tịch HĐSL trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy giống như cái phao cứu vớt linh hồn đang ngập chìm trong bế tắc của chị. Nhờ nó mà chị lấy lại được tinh thần, có quyết tâm cai nghiện cao hơn. Chị tự nhủ: “người ta là đàn ông, nghiện ngập, bị xua đuổi, hắt hủi như thế mà còn đứng dậy được để thành tài, có lí gì mình là đàn bà lại chịu thua ?”. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là Thủy đã có thể trở về gia đình. Chị có một ước mơ hết sức bình dị, sau khi ra khỏi trung tâm sẽ xin vào công nhân tại công ty Honda ở gần nhà, ngày ngày đi làm kiếm tiền nuôi con gái, sống cuộc sống như những người phụ nữ bình thường khác. Ước mơ nhỏ nhoi vậy thôi nhưng với chị thật không dễ dàng, ma túy vẫn luôn đi theo chị và có thể lại tiếp tục len lỏi vào cuộc đời chị bất cứ lúc nào. Rồi còn xã hội, liệu họ có nhìn nhận sự thay đổi ở chị, cho chị cơ hội làm lại hay tiếp tục xua đuổi, kì thị những người như chị?

Lắng nghe Thủy chia sẻ, tôi không khỏi bận tâm về tác hại ma túy đem đến cho con người. Trên thực tế, có không ít người nhận ra tác hại của nó và khao khát thoát khỏi sự lệ thuộc vào nó. Nhưng, con đường đấu tranh chống lại sự lệ thuộc ấy không hề đơn giản. Người nghiện ma túy bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn của chu kì: quyết định cai – không cai được – lại cai – lại không cai được. Cứ như thế, cuộc đời họ đi vào bế tắc, khốn đốn về tinh thần, đau đớn về thể xác, kiệt quệ về tài chính.

Chia tay Thủy, tôi mang theo tâm trạng suy tư, khắc khoải về số phận của những con người bị ma túy hành hạ ở một miền quê phía bên kia sông Hồng. Tôi thấy buồn thương cho cuộc đời một con người bất hạnh, con người ấy đã vô tình trở thành nạn nhân của nàng tiên nâu mà không sao thoát ra được dù rất muốn. Hi vọng rằng, một ngày không xa, chị sẽ sớm quên đi nỗi ám ảnh về ma túy để có thể làm lại cuộc đời. Và tôi, một trong những người đang trực tiếp tham gia trên mặt trận phòng chống ma túy thấy trách nhiệm như nặng nề hơn. Phải làm gì để giúp đỡ những người như Thủy? Đó là bài toán được đặt ra không chỉ cho riêng tôi mà còn cho tất cả chúng ta, những người đã và đang sống trong xã hội tươi đẹp này!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x